Đăng nhập | Đăng ký  
Giỏ hàng của bạn đang còn trống.
TRANG CHỦ Giày Nam Dây Lưng - Ví Da Hết Hàng Liên Hệ
Giày Nam
Dây Lưng - Ví Da

01:02, 31/12/2009
Người đánh giày xuyên thế kỷ
Người đánh giày xuyên thế kỷ

* Quý Khách đang xem trong mục tin tức về giày dép của website www.webgiaydep.com. Để mua các sản phẩm vui lòng chọn các mẫu theo danh mục bên trái/ Quy Khach dang xem trong muc tin tuc ve giay dep cua website www.webgiaydep.com. De mua cac san pham vui long chon mau theo danh muc ben trai

 

 

 

12 tuổi, ông đánh những đôi giày đầu tiên. 62 năm sau, hàng ngày ông vẫn cặm cụi với xi, bàn chải... Có những khách hàng đến với ông lần đầu lúc tóc còn xanh, giờ đủ con cháu nội, ngoại nhưng vẫn tìm đến ông để... đánh giày.


Ông là người đánh giày lạ lùng và nổi tiếng nhất Việt Nam (Ảnh: C.M)

Thương hiệu mang tên Bảng “hói”

Tên cúng cơm của ông là Đinh Văn Bảng, nhưng mọi người quen gọi ông là Bảng “hói”. Cái bệnh hói đến với ông đã gần 30 năm, từ khi ông mới chừng 50 và giống như bao nhiêu người bị hói khác, ông luôn che đặc điểm ấy của mình bằng một chiếc mũ lưỡi trai. Hơn nữa, nghề của ông là ngồi ngoài hè phố, cái mũ cũng che bớt nắng mưa. Dần dà, cái tên Bảng “hói” lại trở thành thương hiệu của ông.

Tìm ông rất dễ: ngay dưới gốc sấu non kẹt giữa số nhà 22 và 24 phố Tràng Tiền (Hà Nội). “Đại bản doanh” ông đặt ở đây đã hàng chục năm rồi, đến nỗi cả con phố Tràng Tiền vốn cấm kinh doanh trên vỉa hè, nhưng ông thì được đặc cách, ngay đến các chú công an cũng không nỡ phạt.

Ông Bảng “hói” đúng là người đánh giày lạ lùng nhất Việt Nam. Lạ ở chỗ, ông không đi tìm khách mà ngược lại khách tự mò đến ông, mà đông lắm. Quanh chỗ ông ngồi lúc nào cũng có 5- 6 cái túi nilon to tướng, bên trong đựng hàng chục đôi giày chờ đến lượt được ông chăm sóc. Đấy là giày của các công chức, viên chức làm việc trên phố Tràng Tiền và những phố lân cận gửi tới. Thường họ gom chung dăm đôi lại với nhau rồi cử một người mang ra, cuối giờ làm việc quay qua lấy.

Đấy là chưa kể đến những khách đợi lấy ngay, hầu như lúc nào cũng có đôi ba người ngồi chờ đến lượt được ông phục vụ. Mà ông đánh một đôi mất đến 20 phút chứ không ít, nhưng không ai kêu ca gì. Nhiều người đánh giày chỗ ông có thói quen giống như...cắt tóc, họ đến lỡ không gặp ông (vì lý do ốm đau hay mưa gió) thì về, mai lại đến chứ nhất định không đánh giày nơi khác. Dường như họ sợ người khác đánh thì hỏng giày như hỏng tóc vậy.

Vì vậy, “vạn bất đắc dĩ” ông Bảng mới dám nghỉ một ngày, còn thường 7h30 sáng ông đã có mặt rồi. Không phải vì tiền (đương nhiên là với lượng giày dép nhiều và đều như thế, thu nhập của ông cũng kha khá), mà vì uy tín, vì cái thương hiệu Bảng “hói” của ông.

Không phải vô cớ có những người lặn lội từ Đông Anh, Từ Liêm, Gia Lâm... mang giày đến chỗ ông. Rồi có những người trở thành khách quen của ông từ vài thập kỷ nay, từ khi họ còn là thanh niên, giờ đây đi đánh giày còn chở thêm cả cháu. Tất cả là ở cái cách ông đánh giày - mà chính xác hơn là chăm sóc giày.

Ông đánh một đôi giày bằng 4 loại bàn chải, một tấm dạ và một miếng mút. Đầu tiên là dùng cái bàn chải to nhất, chải cho rơi rụng hết đất cát. Cái tiếp theo là bàn chải đánh răng, được ông dùng để nhét xi vào từng kẽ giày ở phần đế. Thường ở chỗ này, lũ trẻ đánh giày bây giờ chỉ dùng loại xi nước rẻ tiền quét dối lên cho xong, nhưng ông thì vẫn cứ phải là xi hộp. Tiếp nữa là một cái bàn chải khác để đánh xi lên phần da chính và cái bàn chải cuối cùng cũng khá to được ông dùng để đánh cho tất cả bóng lộn lên.

Đến đây thì thực sự đôi giày trông cũng đã bóng lắm, nhưng đối với ông thì mới chỉ xong một nửa công việc. Công đoạn tiếp theo là dùng dạ để chà, và cuối cùng trước khi trao cho khách, ông còn cẩn thận dùng mút phủi lại lần cuối, loại bỏ hoàn toàn những hạt bụi còn vương.
Nghề chọn người


Đôi bàn tay này đã chăm sóc những đôi giày 62 năm (Ảnh: C.M)

Đôi bàn tay này đã chăm sóc những đôi giày suốt 62 năm (Ảnh: C.M)
Ông Bảng sinh năm 1933, tại Bình Lục (Hà Nam). Lên 12 thì cha mẹ mất, rời vùng quê nghèo chiêm trũng, cậu bé tìm lên Hà Nội. Lang thang xin ăn quanh khu vực Bờ Hồ được một thời gian thì cậu lọt vào “mắt xanh” của những "đại ca" xã hội khu vực Tràng Tiền. Bảng được gom lại cùng với một lũ lít nhít đồng trang lứa để đi đánh giày. Tổng cộng có 16 đứa, mỗi đứa được các đại ca phát cho một hòm gỗ đồ nghề, đi lang thang cả ngày, tối về nộp tiền tô.

Năm 1945, ở Hà Nội lúc đó chỉ có mấy ông Tây mới có giầy đi, chủ yếu là hai loại: giày mõm ngoé và bốt nhà binh. Loại bốt nhà binh ấy nếu giờ đem ra cân với mấy đôi bốt của các bà, các chị vẫn hay diện mùa đông thì chả chắc có nặng hơn không, nhưng ngày ấy trong tay một đứa trẻ 12 tuổi như ông thì đúng như... đôi tạ. Gặp phải lính Tây đi loại giày ấy là ông hãi, đánh xong mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, mà lâu lâu lại bị quỵt tiền, bị ăn đá đít bằng đúng đôi giày mình vừa đánh bóng.

Các đại ca thì không cần biết mấy đứa trẻ có bị quỵt tiền hay không, chiều chiều đại ca lượn mô-bi-lét (một loại xe đạp máy) đến thu tiền tô. Mà thu sạch, kiếm được bao nhiêu bị thu bấy nhiêu, đứa nào kiếm ít hơn 10 đôi một ngày thì liệu chừng. Có lần thằng đi cùng ông Bảng lén giấu lại một ít tiền, loắng quắng thế nào lại để rơi ra khỏi túi khiến đại ca nhìn thấy, thế là uống no nước Hồ Gươm.

Đi đánh giày dù không có tiền nhưng vẫn có cơm ăn hai bữa. Kể từ đó, ông Bảng lang thang đánh giày một lèo gần chục năm, khu vực chính vẫn là Tràng Tiền - Nhà Hát lớn. “Giang hồ cát cứ”; đi lệch sang khu khác là chết đòn. Năm 1954, thực dân Pháp thua, rút về nước mang theo cả những đôi giày da thuộc. Dân ta khi đó còn đói khổ, chủ yếu đi dép và guốc gỗ, cửa kiếm cơm của đám trẻ đánh giày coi như đã đóng. Ông Bảng ném thùng đồ nghề xuống hồ Gươm.

Về lại Bình Lục, ông lấy vợ và đẻ liền một lèo 4 người con. Đất nghèo quê khó, đầu những năm 60 ông lại “khăn gói quả mướp” xa quê quay lại Hà Nội. Không có nghề nghỗng gì dù đang sức dài vai rộng, ông lại đóng hòm đồ nghề đánh giày. Lần này không còn đại ca cầm đầu, dấu chân ông in khắp 36 phố phường. Nghề đánh giày lúc này có thể kiếm sống nhì nhằng, nhưng hèn, mà ông đang là thanh niên. Thế là quyết chí đổi đời, vào Nam.

5 năm sau ông lại lộn ra Bắc, đời đổi đâu chưa thấy, chỉ có kho kinh nghiệm là dày thêm: Những trận sốt rét, mưa rừng khi đi đào vàng ở Phú Bổn, Gia Lai; những trận cháy lưng làm đường ở Mỹ An, Đồng Tháp; mặn chát mùi biển khi nuôi tôm chết hàng loạt ở Vũng Tàu...Tay trắng vẫn hoàn trắng tay, chỉ có đánh giày là không cần vốn.

“Ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, lần thứ 3 ông lại tìm đến hòm đồ đánh giày.

Già nửa thế kỷ đánh giày


Cả đời người cặm cụi làm nên thương hiệu Bảng "hói" (Ảnh: C.M)

Ông Bảng “hói” quen khối khách Tây. Đang ngồi, thấy một ông Tây phi xe máy từ trong cổng số nhà 22 ra, đi ẩu... như người Việt, cũng dí ga, bóp còi cướp đường. Qua chỗ người đánh giày, ông Tây ngoác miệng cười. Ông Bảng quay sang “buôn”: "Tay giám đốc ở đây đấy (chỉ vào trong cổng 22), có ôtô nhưng không buồn đi, chỉ khoái phóng xe máy...".

Ông còn nhớ năm 1987, có một vị khách người Anh (ông chịu không nhớ được tên, ngay cả khách hàng người Việt ông cũng không nhớ hết dù đã đến ông đánh giày cho họ lâu năm) đã trả công cho ông đến 100 USD sau khi nhìn thấy cách ông chăm sóc đôi giày cho mình. Và ngay ngày hôm sau, ông Tây này quay lại, thực hiện cả một phóng sự về người đánh giày đặc biệt.

Một lần khác, ông ngớ người khi nhận được chục hộp xi hiệu America, gửi kèm với một tấm ảnh chụp ông đang đánh giày. Hoá ra đó là một ông người Mỹ sau khi về nước đã mua xi gửi tặng ông.

Khách ta thì cũng khối trường hợp đặc biệt như ông khách đi xe Wave (lại không nhớ tên) mang biển kiểm soát 29K1- 400... cứ đều đặn tuần 2 lần lặn lội từ Đông Anh sang đánh giày.

Ông Bảng nghiện thuốc lào, bên cạnh lúc nào cũng có cái ống điếu, cứ xong vài đôi giày lại buông tay làm một vê mù mịt khói. Tính ra năm nay ông đã 74 tuổi, cả đời phơi nắng phơi sương, nhưng còn tráng kiện. Tai nghe rõ, mắt còn tinh đủ để xâu dây giày nhanh thoăn thoắt. Đôi tay nổi gân vằn vện vẫn còn săn chắc và đôi chân thì đủ để đi đi, về về căn phòng trọ ở phố Lò Đúc. Căn phòng trọ này ông được một người vốn ban đầu là khách hàng của ông, sau thương tình cho ông ở nhờ, mãi sau này ông không chịu mới tính tiền ông giá rẻ.

Hỏi sao già rồi ông không về quê cho con cháu chăm sóc, ông bảo: giờ vẫn cảm thấy sức khoẻ bình thường như hồi trẻ... 60, tội gì mà nghỉ cho sinh bệnh. Với lại ở phố phường cũng quen rồi, từ năm lên 12...


Sản phẩm nổi bật

 
Lần xem : 842
print version
Các tin cùng danh mục:
» Bộ Sưu Tập Giày Louis Vuitton 2010 (14/07/2010) Một Vài hình anh moi nhất về bộ sưu tập giày thời trang 2010 của hãng Louis Vuitton. đon giản nhung tinh tế đó là diem trung cua thương hiệu này » Bộ Sưu Tập Giày Creative Recreation năm 2010 Made in Italia (21/02/2010) www.webgiaydep.com xin giới thiệu một vài hình ảnh mới nhất của giày Creative Recreation 2010 Made In Italia » Đôi Giày Nặng Nhất Thế Giới (19/02/2010) Một nhân viên an ninh 47 tuổi sống ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã khiến thiên hạ tròn xoe mắt thán phục khi ông bước đi băng băng trên đôi giày nặng hơn 260 kg. » Những Đôi Giày Nhỏ Nhất Thế Giới (19/02/2010) Đối với những tác phẩm do chính chị Ren Tingli ở thành phố Chifeng, Trung Quốc làm ra, thì bạn phải mở to mắt hết cỡ mới có thể nhìn thấy. Ảnh trên » Mẫu Giày Nike Mới Của Eminem (04/02/2010) Sau 50 Cent, Pharrell Williams, Missy Elliot và những người khác, đó là bây giờ Eminem lần lượt để cho thế giới giày dép, thiết kế kỹ năng của mình. » Lịch Sử Giày (31/12/2009) Giày là một sản phẩm đeo chân phát triển trước tiên dùng để bảo vệ bàn chân người, sau này còn được dùng như một vật trang điểm » Giày thể thao cho teen (29/12/2009) Với những bạn trẻ yêu thể thao, việc tập luyện sẽ không thể thiếu giày thể thao. Nó không chỉ giúp thoải mái trong luyện tập mà còn khiến bạn trông thật phong cách. » Trung Quốc: Một đôi giày xuất khẩu giá chưa đến 1 USD (27/12/2009) Trung Quốc: Một đôi giày xuất khẩu giá chưa đến 1 USD » Giày da bóng bẩy (27/12/2009) Giày da bóng bẩy » Giày Gucci xuân hè 2010 sang trọng và lịch lãm (27/12/2009) Giày Gucci xuân hè 2010 sang trọng và lịch lãm